Mình thích phim này ghê!

January 27, 2012  

Somehow, life is fair

I’ve just realized this recently. Since I lost many things a few days ago, I notice that my friends are really thoughtful.

Khang offered to lend me his laptop.

And Yuri, when he knew that story, he gave his camera to me as a gift.

:D

Chán ghê

Giờ làm gì cho hết chán bây giờ? Sáng sau khi dậy sớm thì hồi nữa mình cũng đi ngủ lại được. Ngủ tới 10h, coi như là đỡ được mấy tiếng chán chường và suy nghĩ.

Nhưng dậy xong rồi thì thấy người vẫn cứ buồn bã thế nào ấy, không muốn làm gì cả, cứ nghĩ tới cái laptop :( Thiệt tình, sao số mình chẳng giữ được cái gì cho ra hồn. Ipod cũng mất luôn nữa chứ, buồn ghê.

Thấy bụng mình giờ bắt đầu quặn quặn đau rồi, chắc là giờ đã biết buồn. Giờ chỉ ráng làm sao để cho tinh thần tươi tắn hơn. Bởi vì mình biết giờ có ủ rũ cũng không làm cái laptop hay Ipod quay lại với mình được :( Nhưng vẫn thấy thật khó để bắt đầu làm việc lại. Mình cần bao nhiêu thời gian để hồi phục lại, để mình có thể như lúc trước đây?

Trời ơi, có lúc nghĩ muốn chửi tục lắm, để xem lòng có hả giận miếng nào không, mà 2 từ mình chửi chỉ là khốn nạn, hỏi coi mình có khốn nạn không, muốn chửi mà không dám chửi.

Vì mình chửi thì trộm nó cũng chẳng đọc, mà lại rất có thể bạn bè mình đứa nào đó lại phải đọc phải những dòng mình chửi tục, có phải là oan uổng không. Thôi lát nữa đi uống cafe với Diễm, hy vọng là nói chuyện về tương lai sẽ làm mình khuây khỏa, rồi nói chuyện với bạn Giang sẽ làm mình đỡ hơn. Vậy đi Q ơi, cố lên.

Mất laptop

Thiệt là chẳng ra làm sao cả. Trộm vào nhà, lấy mất nhiều đồ đạc của mình.

Laptop, ổ cứng mình dùng để sao chép dữ liệu từ laptop, máy chụp hình, tiền.

Sao mà mình ghét thế những kẻ rỗi hơi chỉ biết đi ăn và đi rình rập để ăn cắp.

Tiếc cái máy thì tiếc một, mà mình nghĩ rồi đây khi xài những máy khác, không có những thứ mình cần, mình sẽ lại nghĩ đến cái vụ mất laptop này. Lần này không có sự chuẩn bị gì cả, không còn ổ cứng mà đã có dữ liệu chép từ laptop, nên coi như dữ liệu là mất sạch. Tiếc thư mục nhạc, thư mục Documents gồm đủ thứ hầm bà lằng mình lưu trong đó, tiếc thư mục ATP gồm những tài liệu của các courses, và những thứ liên quan tới APCS. Tiếc cả hình ảnh nữa :(

Chẳng biết phải nghĩ gì bây giờ nữa, thấy người mình nó chai chai làm sao ấy, không khóc, cũng chẳng biết nói gì. Có lẽ mọi chuyện vẫn đột ngột quá, và mình thì vẫn chưa biết làm sao để phản ứng lại.

Hận cái bọn người chỉ biết đi ăn cắp ăn trộm mà không biết làm 1 việc gì khác để kiếm ra tiền mà sống.

Hồi nãy chợt nghĩ, lẽ ra nên có một tờ giấy ở đằng sau cục pin, ghi lại địa chỉ & số phone, phòng trường hợp mất máy thì sẽ có người liên lạc để cho mình mua lại. Hồi kỳ mất hành lý ở Mỹ thì mình còn hy vọng kiếm lại chứ, giờ mất mấy đồ này là coi như vô vọng luôn rồi.

Tech Talks Beta

Hôm nay làm một buổi Tech Talks của APCS. Chủ đề mà mình thích là cái “My BIG Dream” của bạn Ngọc. Tuy nhiên mình thực sự nghĩ là nếu Ngọc nói bằng tiếng Việt thì sẽ nghe truyền cảm hơn, và diễn đạt được trọn ý. Mình nghĩ cái buổi nói chuyện không phải là câu lạc bộ tiếng Anh, nên cái việc nói tiếng Anh không phải là yêu cầu thiết yếu. Mình thì nghĩ tới mình thuyết trình, quan trọng là người ở dưới phải hiểu được, và cảm thấy hứng thú với câu chuyện.

Gặp mấy bạn mình thấy vui!

Tối nay mình cũng đàn lại, tập gần xong trang đầu tiên của Crenzy rồi :)

Mình đang bị nghẹt mũi, khổ thế không biết nữa.

Phát âm

Mấy ngày gần đây mình không đàn nhiều nữa, cũng không hiểu tại sao không thấy có hứng thú lắm. Mua quyển Crenzy Op.599 về để đó, mới đàn được trang đầu tiên :-)

Mấy ngày gần đây mình đang chuyển sang học cách phát âm tiếng Anh, mình học gần như là từ đầu. Sở dĩ quyết tâm học lại là vì mình thấy nhiều người nói hay quá, nói rất chuẩn; và nhất là sau khi xem xong cái video bảo rằng bạn không cần phải ra sống ở nước nói tiếng Anh để nói tiếng Anh chuẩn, mà quan trọng là tai phải nghe đúng âm, và miệng phải tập phát âm cho đúng. Thế là quyết tâm học lại.

Mình thấy ngôn ngữ thật thú vị, mình dành thời gian để học lại nguyên âm. Nguyên âm thì có 5 âm là a e i o u, nhưng mà về phần sounds, thì có tới mười mấy hoặc hai mươi mấy sounds tùy cách phân loại. Mình thấy mình chỉ chăm chút vào tiếng Anh giọng Mỹ thôi, mà mỗi trang, mỗi người đã có cách phân loại khác nhau rồi. Ví dụ như cái trang của Iowa University (http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/english/frameset.html) thì cách chia nguyên âm đã khác với cách của trang pronuncian rồi. Mình học từ 4 nguồn là chủ yếu, JenniferESL, Pronuncian.com, Iowa, và mấy từ điển online.

Mình thấy có 3 xu hướng khi dạy nguyên âm, 1 là phân loại theo short, long dựa trên âm đó. Hai là phân ra các nguyên âm theo kiểu long i, long u, long o, long e, long a; và short i, short u, short o… và các nguyên âm khác. Hoặc là chia ra nguyên âm theo kiểu front, middle, back, và các loại nguyên âm khác. Cá nhân mình thấy cách cuối cùng làm cho mình chú ý tới cách phát âm, và biết cách đặt lưỡi, hình dạng của môi… để phát âm được âm đó. Cách thứ 2 thì chú ý nhiều tới khả năng nghe được âm thanh, và tự điều chỉnh miệng lưỡi để nói được. Nếu như học có thầy cô giáo bản xứ hướng dẫn, thì mìn hnghĩ cách 2 hiệu quả, bởi vì nó là một cái gì ăn vào máu thịt, mình không cần quan tâm quá nhiều đến “hình thức” lưỡi phải thế này thế nọ khi tạo ra âm. Nhưng vì mình chỉ học một mình, nên cũng không thể chắc 100% là cái âm mình tạo ra nó có đúng hay không.

Và mình thì thích cái gì rõ ràng, có cấu trúc trật tự. Bởi thế nên giờ thấy thích tiếng Anh quá, mình thấy nó không còn phức tạp, và giờ nhìn phiên âm thì mình có thể phát âm được từ đó.

Mà nói đến phiên âm, cũng có nhiều loại phiên âm khác nhau, mỗi từ điển dùng một loại. Bởi vậy mỗi khi dùng từ điển, mình đều phải tra một số từ quen thuộc để suy ra xem cái âm đó được viết thế nào.

Mình cũng học phụ âm, và tìm xem cách kết hợp của phụ âm với nguyên âm để ra được từ. Nói chung là số từ mình thực hành được vẫn còn ít, nhưng mình hiểu hơn cách phát âm từ đó, và mình cảm nhận được mấy âm đó nó “blend” lại với nhau như thế nào. Ví dụ như từ fail, gồm có /f/, có /ei/, và /l/, khi đọc từ từ hết 3 âm, thì sẽ ra từ fail. Nhưng mà với từ feel, gồm /f/ và /i:/ và /l/ thì mình đọc kiểu chi nó cũng không ra :D

I feel blessed

Còn nhớ hơn 1 năm trước đây, lúc mình đang bán thức ăn ở trong hội chợ nào đấy ở Ohio, mình bán cho rất nhiều người, nhưng thường thì không để lại ấn tượng gì đặc biệt. Nhưng có một chị đã gây ấn tượng cực mạnh với mình, chị trông đầy tràn sức sống và niềm vui. Mình còn nhớ lúc chị ấy order thức ăn, nhìn vẻ mặt, ánh mắt, nụ cười của chị ấy mà mình thấy vui lây. Mình hỏi chị ấy có chuyện gì mà trong vui thế, chị ấy nói là “I feel blessed today”. Cái thế là mình nghĩ nhiều khi chỉ cần mình giữ vẻ mặt tươi tắn, là có thể khiến cái sự vui đấy nó lan tỏa đến những người xung quanh.

Mình đang tập của quyển Essor rồi, thỉnh thoảng thì vẫn chạy gam.

Hôm bữa có dịp đàn với acoustic piano, công nhận là phím nặng hơn nhiều, và mình cảm nhận được rõ là khi mình đánh với cùng một độ mạnh, thì âm trầm vang lâu hơn là mấy âm cao. Nhưng nói chung do đi đánh ké ở nhà Bác, nên cũng không thể tự nhiên mà đánh như ở nhà được. Mình có thử mấy cái pedals, thì thấy có 1 cái làm tiêng ngân, 1 cái làm tiếng nhỏ đi, và 1 cái kia mình có thử nhấn nhưng mà không biết công dụng của nó là gì. Mà không biết có phải tại chân mình ngắn không nữa, thấy mình nhấn pedal có vẻ như hơi phải giơ chân ra chứ không được tự nhiên lắm, cũng có thể là do mình chưa quen.

Hôm nay có mấy chuyện làm mình vui, Huy nói là có 1 cái job part time, mình thích thì Huy giới thiệu cho làm, không biết rồi sẽ làm tới đâu, và cũng không biết mình có làm nổi hay không … blah blah blah, nhưng thấy mọi chuyện sáng sủa hơn rồi, kiểu gì cũng phải đi làm để đỡ hoài nghi về bản thân mình hơn.

Rồi hôm qua khi mình ngồi search một loạt với keyword should I go to grad school, thì đọc thấy nhiều điều cũng đáng suy ngẫm: + Don’t go to grad school because you don’t know what to do with your life or because you are not ready for a job + Bạn Dân thì bảo là nếu như mình muốn tiếp tục nghiên cứu khoa học thì chỉ cần còn ở trong môi trường khoa học thôi là okie.

Rồi khi mình post lên facebook, thì cũng nhận được chia sẻ của anh Khang, và Angela. Anh Khang thì theo cái hướng là cứ làm từ từ, rồi nghĩ từ từ xem mình muốn gì. Angela thì theo cái hướng là nếu như mình đi làm, rồi sau này muốn quay lại học cũng sẽ vẫn okie thôi.

Và mình nhận được message từ anh Phong, mình hỏi anh về học master ở Thụy Điển, anh này trả lời mình chi tiết quá trời. Dạo gần đây có gửi message cho các anh chị, và nhận được nhiều hồi âm làm mình vui. Anh này hồi trước cũng vào ELCA code 2 năm trời, web developer, nhưng rồi bây giờ đang học PhD, anh này làm mình tin tưởng là nếu như mình đi làm, và mình quyết tâm muốn đi học tiếp thì sẽ vẫn okie thôi. Anh khuyên mình nên đi làm 6 tháng để học những kỹ năng làm việc, quen thêm đồng nghiệp, và nâng cao kỹ năng code, code sao nó cho nó rõ ràng, dễ đọc dễ hiểu. Mình thấy anh nói cũng có lý. Trước giờ cái mà mình vẫn tự ti là mình code không có giỏi lắm, code thì code được nhưng mà nhìn nó như mớ rừng vậy.

Thôi, plan giờ là thế này, mình sẽ chỉ apply One More Step năm nay. Sau Tết mình sẽ học môn CS350, rồi 3 online courses, làm 20 tiếng một tuần.

Ba Mẹ mình ủng hộ chuyện mình đi học, nếu không có học bổng thì cũng có thể cho tiền mình đi. Bởi vậy cho nên mình nghĩ mình càng cần phải xác định là mình đi học để làm gì, mình có thực sự muốn học tiếp hay không (hay là mình muốn đi chơi nhiều hơn), rồi mình sẽ làm gì với cái học đó, nó có mang lại sự khác biệt nào hay không?

Gam ngược, gam xuôi

Đã tập gần tới cuối quyển sách lắm rồi, trang cuối cùng bao gồm 12 gam thứ và gam trưởng. Trang kế cuối thì là chạy gam ngược.

Hợp âm trưởng thì chạy Đô, rồi Sol, rồi Re, rồi La, rồi Mi. Chạy gam ngược của 5 cái trên thì 2 tay đánh cùng một ngón. Tập khó ở chỗ là nhiều khi tay này đánh nốt trắng, tay kia đánh nốt đen, loạn xạ cả lên. Nhưng giờ thì đánh được gam ngược cho hợp âm trưởng rồi. Mình đang chuyển qua tập gam ngược cho hợp âm thứ. Tập La thứ, okie, Re thứ, okie; nhưng mà tới Đô trưởng với 3 dấu giáng thì tay đánh kiểu gì cũng có lúc sai, cần tập thêm.

Mà sao mình thích Carnaval de Venise quá trời, mình đàn rồi tưởng tượng đây là tiếng chèo xuống, khua dưới sóng nước, rồi cảm giác được cái dập dình của con thuyền bồng bềnh trên những kênh đào be bé xinh xinh. Mình yêu luôn cả cái nhịp điệu 6/8 của bài này. Hầu như ngày nào ngồi vào đàn cũng đàn lại bài đó.

picsandquotes:

Follow this cute blog for more!

In luận văn

Thiệt là mất thời gian à nha, từ 2h tới tới 4h :-(

Đi in ở Lam Sơn, mới đầu in file pdf, in màu vài trang, nhưng lúc xem ra thì file pdf nó làm cái hình màu kỳ kỳ, mấy cái chỗ đường zig zag thì hình bị nhòe. Thế nên muốn chép sang file word để in. Mà đi ra ngoài để nói mấy anh copy vào máy tính để in, thì ai cũng đang bận cả. Có người thì in map, phải chỉnh sửa để in khổ A0, có người thì in ảnh trong Photoshop… Mình chờ một hồi sốt cả ruột, lâu quá, khi nào mới xong bây giờ.

Nên thôi, mình chỉ in 3 bộ những trang trắng đen ở Lam Sơn, 1 bộ màu. Còn 2 bộ màu nữa thì định là sẽ đi về chỗ gần nhà rồi in. Nào ngờ chỗ gần nhà in màu mắc quá trời, 6,000 cho một tờ.

Rồi nhờ họ đóng lại luôn. Về nhà tối mới biết là cái Thesis Proposal phải đóng chung vào cuốn luận, mai phải tháo kim ra rồi bỏ Thesis Proposal vào đóng lại. Không biết có nên sửa lại title của luận văn hay không, thay Phone bằng Mobile Device, thôi thì ráng sửa vậy, in lại 3 trang bìa, trắng đen thôi cũng okie mà.

Mà cả ngày nay người mình cứ như thế nào ấy, lo lắng đủ kiểu, cũng chẳng làm gì nhiều để mà than mệt, mà vẫn thấy không biết phải làm cái gì. Muốn nghe nhạc cho vui mà nghe hoài những bài mình thích để cho tươi tắn hơn mà cũng chỉ được một lúc rồi cái tâm trạng u ám nó lại quay lại. Chẹp, lại thấy mình thở dài giống người già rồi. Mẹ mình cứ hay lo lắng, và mình bảo có gì phải lo… Nhưng giờ thì mình đang lo đây, và không biết phải làm sao để quẳng cái gánh lo này đi. Thứ 7 sẽ gặp thầy phản biện, thầy yêu là là làm slide, rồi hôm đó trình bày 1 buổi, như là buổi làm thử trước khi bảo vệ luận văn. Cũng okie thôi, hôm nay thứ 3, làm slide chắc 1 ngày. Nhưng vấn đề là với cái tình hình tâm trạng mình hiện nay, thì không biết cả tuần đã xong cái slide hay chưa.

Sao nghi ngờ về bản thân mình quá, liệu mình có khả năng học lên tiếp lên cao học hay không, hay là cứ an phận thủ thường xin vào một công ty out sourcing nào đấy ở VN và làm từ từ lên. Ôi tương lai!!! Thấy mình chỉ có đi chơi là giỏi, còn học hàng thì bê bết quá!

We love Tumblr. Theme (Innovate) by Thijs