I feel blessed

Còn nhớ hơn 1 năm trước đây, lúc mình đang bán thức ăn ở trong hội chợ nào đấy ở Ohio, mình bán cho rất nhiều người, nhưng thường thì không để lại ấn tượng gì đặc biệt. Nhưng có một chị đã gây ấn tượng cực mạnh với mình, chị trông đầy tràn sức sống và niềm vui. Mình còn nhớ lúc chị ấy order thức ăn, nhìn vẻ mặt, ánh mắt, nụ cười của chị ấy mà mình thấy vui lây. Mình hỏi chị ấy có chuyện gì mà trong vui thế, chị ấy nói là “I feel blessed today”. Cái thế là mình nghĩ nhiều khi chỉ cần mình giữ vẻ mặt tươi tắn, là có thể khiến cái sự vui đấy nó lan tỏa đến những người xung quanh.

Mình đang tập của quyển Essor rồi, thỉnh thoảng thì vẫn chạy gam.

Hôm bữa có dịp đàn với acoustic piano, công nhận là phím nặng hơn nhiều, và mình cảm nhận được rõ là khi mình đánh với cùng một độ mạnh, thì âm trầm vang lâu hơn là mấy âm cao. Nhưng nói chung do đi đánh ké ở nhà Bác, nên cũng không thể tự nhiên mà đánh như ở nhà được. Mình có thử mấy cái pedals, thì thấy có 1 cái làm tiêng ngân, 1 cái làm tiếng nhỏ đi, và 1 cái kia mình có thử nhấn nhưng mà không biết công dụng của nó là gì. Mà không biết có phải tại chân mình ngắn không nữa, thấy mình nhấn pedal có vẻ như hơi phải giơ chân ra chứ không được tự nhiên lắm, cũng có thể là do mình chưa quen.

Hôm nay có mấy chuyện làm mình vui, Huy nói là có 1 cái job part time, mình thích thì Huy giới thiệu cho làm, không biết rồi sẽ làm tới đâu, và cũng không biết mình có làm nổi hay không … blah blah blah, nhưng thấy mọi chuyện sáng sủa hơn rồi, kiểu gì cũng phải đi làm để đỡ hoài nghi về bản thân mình hơn.

Rồi hôm qua khi mình ngồi search một loạt với keyword should I go to grad school, thì đọc thấy nhiều điều cũng đáng suy ngẫm: + Don’t go to grad school because you don’t know what to do with your life or because you are not ready for a job + Bạn Dân thì bảo là nếu như mình muốn tiếp tục nghiên cứu khoa học thì chỉ cần còn ở trong môi trường khoa học thôi là okie.

Rồi khi mình post lên facebook, thì cũng nhận được chia sẻ của anh Khang, và Angela. Anh Khang thì theo cái hướng là cứ làm từ từ, rồi nghĩ từ từ xem mình muốn gì. Angela thì theo cái hướng là nếu như mình đi làm, rồi sau này muốn quay lại học cũng sẽ vẫn okie thôi.

Và mình nhận được message từ anh Phong, mình hỏi anh về học master ở Thụy Điển, anh này trả lời mình chi tiết quá trời. Dạo gần đây có gửi message cho các anh chị, và nhận được nhiều hồi âm làm mình vui. Anh này hồi trước cũng vào ELCA code 2 năm trời, web developer, nhưng rồi bây giờ đang học PhD, anh này làm mình tin tưởng là nếu như mình đi làm, và mình quyết tâm muốn đi học tiếp thì sẽ vẫn okie thôi. Anh khuyên mình nên đi làm 6 tháng để học những kỹ năng làm việc, quen thêm đồng nghiệp, và nâng cao kỹ năng code, code sao nó cho nó rõ ràng, dễ đọc dễ hiểu. Mình thấy anh nói cũng có lý. Trước giờ cái mà mình vẫn tự ti là mình code không có giỏi lắm, code thì code được nhưng mà nhìn nó như mớ rừng vậy.

Thôi, plan giờ là thế này, mình sẽ chỉ apply One More Step năm nay. Sau Tết mình sẽ học môn CS350, rồi 3 online courses, làm 20 tiếng một tuần.

Ba Mẹ mình ủng hộ chuyện mình đi học, nếu không có học bổng thì cũng có thể cho tiền mình đi. Bởi vậy cho nên mình nghĩ mình càng cần phải xác định là mình đi học để làm gì, mình có thực sự muốn học tiếp hay không (hay là mình muốn đi chơi nhiều hơn), rồi mình sẽ làm gì với cái học đó, nó có mang lại sự khác biệt nào hay không?