Phát âm

Mấy ngày gần đây mình không đàn nhiều nữa, cũng không hiểu tại sao không thấy có hứng thú lắm. Mua quyển Crenzy Op.599 về để đó, mới đàn được trang đầu tiên :-)

Mấy ngày gần đây mình đang chuyển sang học cách phát âm tiếng Anh, mình học gần như là từ đầu. Sở dĩ quyết tâm học lại là vì mình thấy nhiều người nói hay quá, nói rất chuẩn; và nhất là sau khi xem xong cái video bảo rằng bạn không cần phải ra sống ở nước nói tiếng Anh để nói tiếng Anh chuẩn, mà quan trọng là tai phải nghe đúng âm, và miệng phải tập phát âm cho đúng. Thế là quyết tâm học lại.

Mình thấy ngôn ngữ thật thú vị, mình dành thời gian để học lại nguyên âm. Nguyên âm thì có 5 âm là a e i o u, nhưng mà về phần sounds, thì có tới mười mấy hoặc hai mươi mấy sounds tùy cách phân loại. Mình thấy mình chỉ chăm chút vào tiếng Anh giọng Mỹ thôi, mà mỗi trang, mỗi người đã có cách phân loại khác nhau rồi. Ví dụ như cái trang của Iowa University (http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/english/frameset.html) thì cách chia nguyên âm đã khác với cách của trang pronuncian rồi. Mình học từ 4 nguồn là chủ yếu, JenniferESL, Pronuncian.com, Iowa, và mấy từ điển online.

Mình thấy có 3 xu hướng khi dạy nguyên âm, 1 là phân loại theo short, long dựa trên âm đó. Hai là phân ra các nguyên âm theo kiểu long i, long u, long o, long e, long a; và short i, short u, short o… và các nguyên âm khác. Hoặc là chia ra nguyên âm theo kiểu front, middle, back, và các loại nguyên âm khác. Cá nhân mình thấy cách cuối cùng làm cho mình chú ý tới cách phát âm, và biết cách đặt lưỡi, hình dạng của môi… để phát âm được âm đó. Cách thứ 2 thì chú ý nhiều tới khả năng nghe được âm thanh, và tự điều chỉnh miệng lưỡi để nói được. Nếu như học có thầy cô giáo bản xứ hướng dẫn, thì mìn hnghĩ cách 2 hiệu quả, bởi vì nó là một cái gì ăn vào máu thịt, mình không cần quan tâm quá nhiều đến “hình thức” lưỡi phải thế này thế nọ khi tạo ra âm. Nhưng vì mình chỉ học một mình, nên cũng không thể chắc 100% là cái âm mình tạo ra nó có đúng hay không.

Và mình thì thích cái gì rõ ràng, có cấu trúc trật tự. Bởi thế nên giờ thấy thích tiếng Anh quá, mình thấy nó không còn phức tạp, và giờ nhìn phiên âm thì mình có thể phát âm được từ đó.

Mà nói đến phiên âm, cũng có nhiều loại phiên âm khác nhau, mỗi từ điển dùng một loại. Bởi vậy mỗi khi dùng từ điển, mình đều phải tra một số từ quen thuộc để suy ra xem cái âm đó được viết thế nào.

Mình cũng học phụ âm, và tìm xem cách kết hợp của phụ âm với nguyên âm để ra được từ. Nói chung là số từ mình thực hành được vẫn còn ít, nhưng mình hiểu hơn cách phát âm từ đó, và mình cảm nhận được mấy âm đó nó “blend” lại với nhau như thế nào. Ví dụ như từ fail, gồm có /f/, có /ei/, và /l/, khi đọc từ từ hết 3 âm, thì sẽ ra từ fail. Nhưng mà với từ feel, gồm /f/ và /i:/ và /l/ thì mình đọc kiểu chi nó cũng không ra :D