Today somebody (look like he tried to predict my life) told me that I’m not gonna struggle for loving someone and being loved by someone.

:D

Today somebody (look like he tried to predict my life) told me that I’m not gonna struggle for loving someone and being loved by someone.

:D

(Source: leilockheart)

Tags: love music

Nghe nhạc

Hôm nay vì đọc bài Innovators to follow in 2012 mà mình thử xem Spotify nó ra thế nào, rồi vày vọc một hồi và thấy thích quá. Thích mấy cái apps của nó, liên kết với last.fm, và TuneWiki để xem lời bài hát.

Và thích cả cái phần playlist nhiều người khác tạo và mình có thể nghe theo, thấy cũng thích chứ hen.

Mình vẫn tiếp tục nghe podcast của pronuncian, và tập nói tiếng Anh. Hôm nay cũng có nghe New Hour của PBS và thử thu lại giọng mình đọc thế nào, nhưng mà tới giờ mình chán cái PBS quá, mấy cái tin của họ chỉ xoay quanh nước Mỹ với lại chuyện chính trị này nọ kia, thỉnh thoảng có được bài mình thích, nhưng hiếm lắm. Mình thích trang Smithsonian Magazine hơn, nhưng trang này lại không có làm cái dạng radio, mà chỉ là text thôi. Và chủ yếu là mình muốn bắt chước cách người ta đọc, nên mình phải có cái gì đó để nghe thì mới bắt chước được chứ.

Không biết chừng nào laptop mới về tới VN nữa, muốn có cái máy tính để có thể cài One Note và tiếp tục quá trình học từ vựng, chứ bỏ dở cả nửa tháng nay rồi.

Mà sao mình vẫn thấy mình ăn không ngồi rồi quá, tuần sau đi học lại rồi, phải tập siêng từ từ thôi!

Ve chai

Là vầy, hôm bữa mình đang dừng ở ven đường để mua bánh, con đường cũng không lớn lắm, có lẽ vừa đủ cho 2 cái ô tô con chạy và xe máy đi sát lề. Hoặc 2 chiếc xe buýt to kềnh càng chạy thì xe máy khỏi có cửa len luôn.

Khi đó là buổi trưa trời cũng nắng, mình thấy có một cái gì đó quẹt vào người mình, thì ra là một bác đi mua ve chai, bác ấy mua quá trời giấy, mình không miêu tả được là nó nhiều như thế nào. Có lẽ phải đầy cả 1 xe ba gác, nhưng bác ấy chỉ thồ bằng xe đạp. Và mình thấy bác ấy có vẻ phải rất gồng người để dẫn chiếc xe. Lúc ấy mình quay ra, thì chỉ thấy bác ấy cười rất tươi, và nói vài câu có vẻ như xin lỗi mình vì đụng trúng. Nhưng trời ạ, mình mới cảm thấy mình là người có lỗi, bởi vì bác ấy đang dẫn xe ở rất sát lề, nhưng vì mình đứng chiếm chỗ nên Bác ấy lại phải khó nhọc dẫn xe lui ra phía ngoài…

Không hiểu sao nhìn bác ấy làm mình nhớ tới ông ngoại, có nét gì đó hao hao giống. Ngày xưa ông hay chở mình đi học bằng xe đạp.

Đại khái thế, thỉnh thoảng đi đường có những chuyện làm mình suy nghĩ.

o0o

À, chuyện mới là tối nay bạn Tùng mới cho mình mượn cây organ, là lá la. Thế là có cái để tập đàn rồi. Mình đàn lại những bài hồi xưa mình đã tập qua, nhưng bây giờ mình đàn “có ý thức” hơn. Như là hồi xưa mình chẳng để ý đến chuyện quãng 3 quãng 4 với lại chả quãng 5, mình chẳng quan tâm đến chuyện học mấy cái notes ở khóa Fa. Nói chung hồi xưa học rất là gạo, nên chẳng nhớ được bao nhiêu cả. Hồi xưa cũng không ai dạy cho mình rằng khi nốt đô đó thì phải đánh ở nốt đô 4 hay 5 trên cái đàn. Hồi xưa mình cũng chẳng biết âm trưởng khác âm thứ chỗ nào, đánh đàn toàn là học thuộc hợp âm rồi đánh thôi.

Ta nói thiệt, học đàn suốt 5 năm cấp 1, mà không biết được mi cách fa, si cách đô nửa cung. Bây giờ mình thấy đàn rất hay, kiểu như là hy vọng một ngày nào đấy nếu mình siêng tập luyện, tai mình sẽ biết nghe nhạc hơn, và hy vọng (hơi hão huyền) rằng một ngày nào đấy mình sẽ đàn được 1 bài khi nghe qua nó.

Cũng chưa biết sẽ đàn được bao lâu, hay rồi lại chóng chán. Bởi thế mượn bạn Tùng cây đàn, có lẽ là 4 tuần, nếu sau đó vẫn còn thích thì sẽ nghĩ cách để có đàn mà chơi. Còn không thì … thôi vậy.